TỪ NHỮNG LẦN ĐẦU GẶP GỠ

 

 Cựu giáo viên môn Sử – Cô Phan Hà

Một trong những điều may mắn nhất của đời tôi là được gặp Thầy – GS. TS Hà Huy Bằng !

Tôi tốt nghiệp ra trường và được nhận ngay vào trường Thầy. Khi đó tôi còn bỡ ngỡ, non nớt và buồn cười lắm!

Nhớ ngày đầu tiên gặp thầy, đó là ngày 10/7/2007, để xin thầy đi dạy, Thầy chỉ hỏi tôi 5 câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ để Thầy nhận tôi vào trường với câu khẳng định chắc chắn: Ngày 15/7 em đến đi làm nhé. Tôi vui sướng vô cùng nhưng cả đêm mất ngủ, không hiểu mất ngủ vì có được công việc thật dễ dàng hay vì những câu hỏi của Thầy!

Lần thứ 2, khi tôi dự giờ dạy của Thầy, tôi khác môn Thầy nhưng không hiểu sao tôi lại thích nghe thầy giảng đến vậy. Tôi nhớ khi thầy dạy bài toán về logarit, thầy hướng dẫn học trò cách làm, thầy nói: nếu các em có làm sai thì đừng dùng bút xóa xóa hết đi mà hãy gạch chéo nhẹ lên chỗ sai, sau này nếu gặp những dạng bài tương tự, các em sẽ không bị sai như vậy nữa. Quan trọng là biết mình sai chỗ nào!

Lần thứ ba, tôi thất hẹn với thầy vì nghỉ phép quá lịch. Tôi nấn ná muốn xin thầy thêm ngày nghỉ nữa nhưng vì mệt quá nên cứ buông xuôi. Ngay lập tức tôi nhận được lệnh triệu tập: tôi cho em 3 ngày để xử lý và báo cáo tất cả công việc em đang phụ trách! 3 ngày ấy với tôi thật là ngắn ngủi, tôi sợ cảm giác nó trôi qua khi khối lượng công việc còn quá nhiều. Và đến chiều muộn ngày thứ 3 tôi xin hẹn gặp thầy để báo cáo công việc… khi ấy tôi đã hiểu ra nhiều điều đáng trân quý.

Lần thứ 4, tôi xin thầy nghỉ việc để thực hiện ước mơ đi xuyên Việt sau năm đầu tiên đi làm, với tất cả số tiền lương tích cóp được… Khi ấy thầy lãng đãng buồn nhưng cũng không ngăn tôi, tôi bước đi nhưng lòng cứ nặng trĩu và tôi có cảm giác mình nợ Thầy, nợ mọi người…!

Một lần nữa – cũng là lần cuối cùng tôi được bên Thầy, bên các chị! Lần này tôi chuyển về quê công tác và sinh sống để hợp thức hóa gia đình!

Số lần ấy cứ theo tôi, cùng với vô số những lần nữa khác nữa, những câu chuyện không đầu không đuôi … nó đã đồng hành cùng tôi, hình thành nên tôi với nhiều điều khác lạ … Tôi của hôm nay đã là cô của nhiều học trò khôn lớn, là người gánh trên vai sứ mệnh lớn lao của tuổi trẻ, là nguồn động lực truyền lửa yêu thương, là người khát khao chinh phục khôn nguôi…. Nhưng tôi vẫn thấy rõ tôi đó là tôi của ngày xưa. Một tôi thật may mắn vì đã được gặp thầy, gặp các chị em đồng nghiệp ở ngôi nhà Đào Duy Từ những ngày đầu tôi chập chững vào nghề. Đường phấn của thầy, bài học của thầy, cách quản lý của thầy đã cho tôi hiểu về một con người có tâm và có tầm với công việc, với giáo dục.

Tuy hôm nay, tôi đã chia xa mái trường, chia xa nơi thân thương tình đầu với nghề gõ đầu trẻ, nhưng bất kỳ lúc nào tôi mỏi mệt, kiệt sức thì cái cảm giác muốn được trở về nhà, được thỏa thích đắm chìm trong tiếng cười rộn rã, ấm áp trọn tình lại hiển hiện quanh tôi .

Với tôi, Thầy và Đào Duy Từ là nhà – nơi tôi khao khát trở về để tôi được tái sinh và được yêu thương thêm một lần nữa!

Tôi thật may mắn…!

 Cựu giáo viên môn Sử – Cô Phan Hà –

Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa .

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *