Gửi mẹ kính yêu của con!
Tiết trời còn se lạnh trên những con đường Hà Nội, mưa lâm thâm qua những ô cửa sổ, tiếng nhạc nhà bên bỗng vang lên câu hát:
“Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi
Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ
Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời
Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ…”
Con lại lấy mấy tấm hình của gia đình mình ra ngắm. Từng vết mưa kia đan xéo trên mái nhà tạo ra những thanh âm trong vắt khiến trái tim con run lên với niềm biết ơn vô bờ dành cho mẹ. Vậy là lại một ngày 8/3 nữa con không ở bên mẹ. Nghĩ đến đây, hai hàng mi con ướt sũng, con nhớ mẹ rất nhiều.
Bước chân vào đại học là bắt đầu những ngày tháng con không còn được ở bên mẹ nữa rồi. Cô bé của mẹ hồi nào giờ đã trưởng thành và bước vào cánh cửa tương lai mới. Phải xa mẹ ngày đầu tiên, con từng nghĩ mình sẽ không vượt qua được bởi trong tâm hồn của một đứa trẻ ngây thơ luôn được mẹ bao bọc bởi đó thực sự là một điều trước đây con chưa hề nghĩ tới. Và rồi, mẹ chính là người động viên, tiếp thêm sức mạnh cho con những khi con yếu đuối nhất, để con có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời này. Lên Hà Nội, con mới nhận ra mẹ của con đã hi sinh và vất vả đến nhường nào. Ở đây, con gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Họ mặc váy và đi dép cao. Họ bước những bước đi uốn dẻo nhẹ nhàng thanh lịch, không vội vã, tất bật như mẹ của con. Tối tối họ rảnh rỗi đi cafe hẹn hò tán chuyện cùng bè bạn, còn mẹ của con thì lúc nào cũng dọn dẹp, cơm nước… Để rồi, thời gian trôi đi, những nếp nhăn dần xuất hiện trên khuôn mặt mẹ, càng nhìn con càng thấy chạnh lòng và thương mẹ biết bao!
Mẹ ơi, những yêu thương mẹ dành cho con, con chắc sẽ chẳng có lời lẽ nào có thể diễn tả được! Là một sải tay dài thật dài theo định nghĩa của con khi con còn là bé gái mới bập bẹ tập nói tập đi. Là cây bút thân thương đồng hành cùng con những năm tháng học trò. Là người bạn tâm tình cùng con sẻ chia những ngây ngô tuổi mới lớn… Là Mẹ, là Mẹ của con! Và giờ đây khi ngồi viết những dòng này con thấu hiểu hơn tình cảm mẹ dành cho con là như thế nào. Không bao la rộng lớn như bầu trời cao vời vợi trên kia, cũng chẳng phải là mênh mang như mặt biển khơi dài bất tận, tình cảm nơi mẹ chỉ đơn thuần là một trái tim đầy ắp những yêu thương với đôi bàn tay ấm áp luôn ôm trọn con vào lòng… Và con tin một ngày mai, khi con trở thành một người mẹ, con càng thêm trân quý những phút giây có mẹ, và con của con cũng sẽ rất tự hào vì bà ngoại đã dành trọn cuộc đời mình để ở bên che chở và yêu thương con cháu…
Hôm nay là ngày 8/3, con gái xin lỗi mẹ vì không ở bên mẹ được. Con chúc mẹ yêu luôn mạnh khỏe, tràn ngập niềm vui và luôn là hậu phương vững chắc của bố và chúng con mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều!
Con gái của mẹ,
Jenny