Nguyễn Thu Hà, học sinh lớp 12D – niên khóa 2015 – 2018
(Đạt giải ba Quốc gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông VISEF 2017 – 2018)
THỜI GIAN ƠI….XIN TRỞ LẠI!
“Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
(Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên)
Quy luật tình cảm của con người là vậy, có những điều gần gũi giản đơn tưởng chừng như bình thường, nhưng khi phải rời xa, những kỉ niệm đó mới sống dậy khắc khoải và da diết khiến ta trân trọng và lưu luyến vô cùng…
Và tình cảm của con hay bao thế hệ học sinh khác dành cho mái trường cấp ba của mình cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Suốt quãng thời gian ba năm, THPT ĐÀO DUY TỪ đã trở thành một gia đình gắn kết, nơi dang rộng vòng tay chào đón, nơi gói trọn cả tuổi mực tím đáng yêu, nơi chứng kiến sự trưởng thành của chúng con. Giờ đây, trong lòng con chưa lúc nào thôi nhớ thương, thôi hoài mong về ĐÀO DUY TỪ. Thời gian ơi… Xin trở lại!
Nếu có ai đó hỏi con: Tại sao lại chọn Đào Duy Từ? Có hối hận về quyết định đó hay không? Con sẽ mỉm cười thật rạng ngời và tự hào kể cho họ nghe về quãng thời gian tươi đẹp, những tháng ngày mộng ước của con ở đó.
Trở lại thăm Đào Duy Từ vào một chiều tháng 9, vạt nắng vàng tươi vẫn cứ lười biếng nằm dài trên sân trường thoáng đãng, những chiếc là vàng cuối cùng cũng đã rơi, nghiêng mình như muốn đùa giỡn với gió, con chầm chậm bước đi dưới tán xà cừ xòe bóng mát. Những hương thơm, những cảnh vật, những con người vẫn cứ vẹn nguyên như chực chờ cùng cơn hoài niệm về những kí ức. Có lẽ, người ta nói đúng, kỉ niệm sẽ không là gì nếu lòng người vội xóa nhòa nhưng sẽ là tất cả nếu ta gìn giữ từ tận thẳm sâu trái tim. Nhớ ngày nào, cũng trên con đường này, trong ánh mắt ngây thơ của một cô bé mới 16 tuổi ngày đầu tiên tới trường, nơi đây còn là một điều mới lạ khiến con vừa lo âu, vừa hồi hộp. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị xua tan bởi một điều đặc biệt, đó là những nụ cười. Chao ôi! Những nụ cười niềm nở chan chứa yêu thương của thầy cô khi thấy chúng con, nhiệt tình chỉ dẫn vào lớp học tiếp thêm cho chúng con sự gần gũi và một niềm tự hào nho nhỏ: Con cũng là một thành viên trong đại gia đình lớn mang tên ĐÀO DUY TỪ.
Dù đã trở thành cô sinh viên trên giảng đường đại học nhưng hình ảnh của mái trường năm ấy lại mang đến cho con bao sự thân quen hơn hẳn bởi những cảnh tượng nơi đây đều gắn với kỉ niệm, nơi con trưởng thành và phát triển toàn diện cả tri thức và tâm hồn, nơi có màu áo đồng phục tinh khôi cùng biểu tượng cánh chim phấp phới tung bay trên bầu trời mơ ước và cũng là nơi con đã chôn giấu bao kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò. Nhớ về trường xưa là không khí nhộn nhịp nô nức của các hoạt động ngoại khóa; là những dòng lưu bút nguệch ngoạc ở tấm bảng xanh cuối lớp mà chúng con đua nhau khắc lên; là những cành phượng vĩ đỏ rực nhuộm thắm con tim những cô cậu học trò!
Bóng hình thầy cô miệt mài trên bục giảng và hết lòng yêu thương học sinh luôn in dấu sâu đậm trong hồi ức tuổi thanh xuân của con. Với chúng con nói riêng và với các thế hệ học sinh Đào Duy Từ nói chung đều hết lòng ngưỡng mộ và yêu kính người thầy cũng chính là cha đẻ của ngôi trường này – GS.TS Hà Huy Bằng. Thời gian dường như thất bại khi phải đối diện với người thầy của chúng con. Tóc thầy có bạc đi đôi phần nhưng gương mặt, ánh mắt vẫn thật rạng rỡ và giọng nói rất hào sảng. Mặc dù là Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường nhưng thầy lại vô cùng gần gũi với chúng con, có khi thầy là một nhà giáo trên giảng đường truyền cảm hứng cho chúng con qua bài giảng, có khi thầy trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp khi lên sân khấu hát những bài nhạc trẻ thật vui tươi để gắn kết tất cả, có những khi thầy như người cha người mẹ ôn tồn kĩ lưỡng dặn dò chúng con những điều cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi đánh dấu mốc quan trọng của đời người. Đồng hành cùng chúng con trong suốt chặng đường ấy còn là những thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường, mỗi thầy cô đều có một phương pháp giảng dạy riêng nhưng đều là những giáo viên tươi trẻ, sáng tạo và nhiệt huyết với nghề. Làm sao quên được những giờ Toán say mê của cô Nga, cô Hồng; giờ Văn với những cung bậc cảm xúc thăng hoa của cô Hằng; giờ Tiếng Anh sôi nổi của cô Huyền, và còn biết bao thầy cô khác nữa… Không chỉ là những bài giảng kiến thức quý báu, thầy cô luôn dõi theo sự trưởng thành của chúng con; luôn động viên khuyến khích những điều tốt, kịp thời ngăn cản chúng con trước những điều sai trái. Sự tậm tâm, tận lực của thầy cô như đã chắp thêm đôi cánh vững chắc để những giấc mơ của chúng con được bay cao, bay xa hơn nữa và chạm tới thành công trong tương lai. Bao nhiêu chuyến đò đã sang sông, thầy cô vẫn ở đây hoàn thành sứ mệnh cao cả của những người lái đò thầm lặng.
Con cảm thấy thật tự hào và hãnh diện khi trở thành một thành viên trong đại gia đình ĐÀO DUY TỪ- chiếc nôi nuôi dưỡng, hình thành nên những nhân tài với bảng vàng thành tích xuất sắc không chỉ là những giải thưởng trong nước và mà còn vươn xa trên trường quốc tế. Suốt 15 năm xây dựng và phát triển, ngôi trường ngày một lớn mạnh và khẳng định được vị thế, chỗ đứng riêng trong nền giáo dục. Lật dở lại những trang vàng thành tích ấy, con thật hạnh phúc vì biết rằng có mình ở trong đó. Những trang vàng chói lọi ấy đã ghi lại 13 giải thưởng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Cùng với đó là 16 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong các cuộc khi Khoa học kĩ thuật quốc tế. Để làm nên thành công ấy, sự cố gắng và quyết tâm của chúng con là chưa đủ, đằng sau những tấm bằng khen còn là sự hỗ trợ, giúp sức nhiệt tình, không quản ngại khó khăn của các thầy, các cô.
Có một câu nói đã khiến con suy nghĩ: “Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn”. Con sẽ nhớ lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho con kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên con suốt từng ấy năm trời. Những tháng năm tươi đẹp giờ còn ở lại mãi trong trái tim mỗi con người.
Ai trong mỗi chúng ta cũng có khoảng trời để thương, để nhớ. Năm tháng, thời gian và cuộc sống cứ hối hả trôi nhưng chắc chắn rằng những kỉ niệm về ngôi trường về thầy cô sẽ mãi mãi vẹn nguyên trong kí ức mỗi chúng con. Xin được mượn câu nói của người thầy đáng kính – GS.TS Hà Huy Bằng như một lời khẳng định về tình cảm của bao thế hệ trò dành cho mái trường “Duyên tiền định đã đưa tôi đến với Đào Duy Từ và sẽ đến một lúc nào đó tôi phải rời xa nó. Dù như thế ở một ơi có thể xa lắm, cuối con đường vạn lý, tôi sẽ đặt tay lên ngực mình mà nói: Không có ai, không có gì trong quá khứ còn lại bên tôi nhưng tôi vẫn luôn có Đào Duy Từ ở trong trái tim này.”
Hành trình của đời người là những chuyến đi, chia xa mái trường ngày hôm nay, chúng con sẽ tung bay tới miền trời mới nhưng tình yêu dành cho mái trường sẽ mãi mãi vẹn nguyên. Và mỗi khi ngoảnh đầu lại, nhìn về những năm tháng đã qua con sẽ cảm thấy 3 năm ở Đào Duy Từ thật trọn vẹn. Nếu thời gian có quay trở lại, con vẫn ước ao và sẵn sàng trải qua những năm tháng đáng yêu, đáng nhớ bên tất cả thầy cô, bè bạn.
“Chúng con sẽ trở về với ngôi nhà thứ hai của mình”. Cảm ơn thầy cô vì tất cả. Cảm ơn mái trường THPT ĐÀO DUY TỪ. Cảm ơn vì đã cho con những năm tháng thật đẹp để khôn lớn và trưởng thành!
“Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…”
Nguyễn Thu Hà, học sinh lớp 12D – niên khóa 2015 – 2018
(Đạt giải ba Quốc gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông VISEF 2017 – 2018)