NGHĨA TÌNH TRƯỜNG ĐÀO

Thầy giáo Hà Quang cùng vợ (tổ Hóa Học)

Cô giáo Trần Thu Hằng (tổ Ngữ Văn)

Người ra đi qua trăm sông nghìn suối

Có ai không từ một mái trường  

Trong ký ức suốt chặng đường trai trẻ

Đào Duy Từ đâu thể dễ ai quên

Tôi vẫn thường tự ngâm nga những câu thơ ấy với vợ mình – người đồng nghiệp cùng trường và các con mỗi khi nhớ lại chặng đường gắn bó của gia đình với trường THPT Đào Duy Từ.

Một buổi chiều mùa hè năm 2006, tôi đã có cơ duyên gặp gỡ hai người thanh niên đầy hoài bão và trí lớn, hai trụ cột của nhà trường: Chủ tịch Hội đồng quản trị – GS.TS. Hà Huy Bằng và thầy Phụ trách chuyên môn của nhà trường – thầy Đào Tuấn Đạt. Ngày ấy, Ban giám hiệu nhà trường lấy kết quả thi đại học làm mục tiêu hàng đầu, thúc đẩy toàn thể thầy trò nhà trường sục sôi trong phong trào Dạy tốt – Học tốt; thường xuyên thi thử và kiểm tra để biết mình, biết người; biết học cái hay của người khác và loại trừ cái không hay của chính thầy và trò. Tôi còn nhớ như in sau biết bao đắn đo, trăn trở chỉ một năm sau ngày gặp gỡ của ba thầy giáo chúng tôi, thầy Bằng đã quyết định từ nay nhà trường tự chủ “tự cung tự cấp” soạn đề thi thử Đại học cho học sinh để thực sự phù hợp và bám sát tình hình các em đang theo học.

Mỗi lần thi ấy, học trò căng thẳng, hồi hộp đoán đề, thậm chí là nài nỉ xin thầy cô gợi ý đề bao nhiêu thì những người thầy chúng tôi cũng “căng não, lên gân” để soạn đề và chữa bài cho các em vất vả bấy nhiêu. Kỳ lạ là trong nhiều năm ấy, những vị “Gia Cát Lượng” chúng tôi lại có nhiều bộ đề thi với những câu hỏi sát với đề thi chính thức của Bộ. Giữa cái nắng chói chang thử thách sức người khôn cùng của đất Hà Nội tháng tám, cầm đề thi thật của các em trên tay mà thầy sung sướng ồ lên mừng rỡ, còn học trò ra khỏi phòng thi là nhào đến nhà thầy cô mà hò reo vì làm bài tốt. Quãng thời gian ấy, vất vả mà thú vị, vì một thời oanh liệt một thời hoàng kim thầy trò say mình trong học tập và thi cử. Một thời say đắm dạy và học với cả thầy và trò để có những thành tích kiêu sa đáng nể, đáng nhớ.

Goethe – nhà triết học Đức tài năng từng nói: “Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ cây đời là mãi mãi xanh tươi”. Ngày nay với sự xuất hiện ồ ạt của các loại hình quảng bá truyền thông, nhiều trường học đều ra sức tô vẽ quảng bá cho thành tích của trường mình, ra sức tăng thêm tính hấp dẫn để chiêu sinh phụ huynh và học sinh. Song đó chỉ là màu xám của lý thuyết, còn “cây đời” tàn lụi hay xanh tươi, phải nhìn thẳng vào thế hệ học sinh hàng năm trường thành từ chính mái trường ấy. Một buổi trưa mùa hè 2018, cùng ngồi với nhiều phụ huynh học sinh ở sân bóng nhà trường tôi tình cờ nghe được câu chuyện, có em học sinh đã rấm rứt mà nói với bố mẹ rằng: “Nếu không được vào học ở trường Đào Duy Từ thì con không đi học nữa”. Tôi cũng đã từng xúc động mà chứng kiến có nhiều thế hệ trò giỏi là các con của cùng một gia đình, nhiều em là cư dân ở cùng xóm phố, cùng một trang lứa học sinh cấp 2. Ngay đối với bản thân tôi, chính mái trường Đào Duy Từ này là nơi tôi cùng vợ mỗi ngày lên lớp và chứng kiến con cháu mình ngày một phương trưởng dưới sự dìu dắt của đồng nghiệp, bè bạn. Để rồi mỗi bữa cơm chiều gia đình, cả nhà vẫn còn bàn câu chuyện học trò, giáo án và cả những câu chuyện hài hước tình thầy trò ấm cúng.

Thầy giáo Hà Quang cùng vợ – cô giáo Hằng (tổ Ngữ văn) trong ngày kỉ niệm của trường THPT Đào Duy Từ

Điều gì đã gieo vào tâm trí trẻ niềm tin sâu sắc đến như vậy. Phải chăng là chị chỉ cho em, anh mách bảo em, người đi trước rước người đi sau, bạn bè khuyên nhau tìm về nơi niềm tin đặt đúng chỗ. Cho nên qua bao nhiêu năm hàng trăm học sinh đã được đón nhận vào trường, lại bao thanh niên ưu tú đã từ mái trường này ra đi về mọi nẻo đường tổ quốc vào các giảng đường của nhiều trường đại học tốp cao, để lao động, học tập dựng xây đất nước. Người Trung Quốc có câu “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”; ý là tiểu thư sinh đẹp tất có nhiều chàng trai tuấn tú tìm đến cầu duyên. Ở ta cũng có câu “hữu xạ tự nhiên hương” – có hương liệu quý thì hương thơm ngào ngạt tự nhiên sẽ bay xa, nhiều sức quyến rũ. Tiếng tăm của nhà trường vang lừng thì nhiều người tài sẽ tìm đến xin học. Chỉ nghĩ tới ý tứ đó thôi mà trong tôi biết bao xúc động, như người thầy đồ xưa, dạy trường làng nhỏ mà bao đứa bé tóc trái đào vẫn đội nắng đến kính xin thầy con chữ.

Trường Đào Duy Từ đã qua mười lăm năm. Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình: tình yêu, tình thầy trò, tình bạn, tình đồng ngiệp, tình đồng môn, nhưng trên hết là tài năng tuyệt vời, nhiệt huyết sục sôi và tình bao dung đầm ấm của người lãnh đạo, cùng đội ngũ các thầy cô yêu quý đã xây dựng nên một nhà trường ngày càng lớn mạnh. Chắc hẳn giờ phút này không chỉ có tôi mà nhiều thế hệ học trò muốn gửi lời tri âm đến nhà trường và cả kí ức một thời tuổi trẻ rực rỡ của chính các em. Thay cho lời kết, tôi muốn gửi đôi câu thơ đến người:

Thầy Bằng 

Một cánh chim Bằng bay qua bão tố

Tìm chân trời rực rỡ bình minh.

Qua gian khó bao nghĩa tình, sâu nặng

Mật ngọt hoa thơm, dành tặng cho đời.

 

                                                  -Thầy giáo Hà Quang –

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018.    

                                Nhân kỷ niệm 15 năm trường THPT Đào Duy Từ Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *