Tôi đã ngang qua bao con đường Hà Nội, đã để hồn mình trầm lặng những phút giây. Nếu đường Phan Đình Phùng ngập tràn sắc trắng mỗi khi xuân về, đường Trịnh Công Sơn nghiêng mình “ôm trọn” Hồ Tây thì đường Hoàng Diệu lại khoác lên mình nét đẹp cổ kính. Không yêu tha thiết đường Hoàng Diệu, không nhớ nhung da diết về đường Trịnh Công Sơn, tôi chọn cho riêng mình một tình yêu trên con đường Lương Thế Vinh – con đường dẫn tôi đến tương lai.
Bốn năm qua đi chóng vánh kể từ ngày lũ học trò chúng tôi tung những quả bóng bay xanh, đỏ chở đầy những ước mơ bay lên bầu trời, tôi không còn có những sớm, những chiều đạp xe thật nhanh trên con đường Lương Thế Vinh, lao vội vàng lên cầu thang nhà ăn cho kịp giờ vào lớp. Con đường vẫn cứ tấp nập người qua lại hay tại tôi quá vô tâm đến nỗi chẳng một lần có cơ hội chậm chân để ngắm nhìn nó những lúc lặng thinh?
Không đi vào lòng người bởi vẻ đẹp những hàng cây xanh, không cả một vỉa hè đủ rộng để ta nhẹ bước khi chiều buông nhưng đường Lương Thế Vinh có một điểm dừng đầy cuốn hút – số 182 – cánh cổng dẫn bước tôi đến ngôi trường THPT Đào Duy Từ. Con đường hẹp in dấu chân tôi những ngày lớp 10 còn bỡ ngỡ, là nơi tôi đứng ngóng chờ bóng dáng một người bạn đến để nếm thử vị kem tươi mát rượi của mùa hè, là một ngày tháng 11 tôi vỡ òa hạnh phúc khi biết mình có tên trong đội tuyển văn quốc gia.
Kí túc xá Mễ Trì nơi ghi dấu kí ức tuổi học trò của nhiều lứa hs trường Đào Duy Từ
Lang thang theo lối tìm về, tự dưng tôi thấy thèm cái vị mì tôm pha vội những đêm thức “cày” học bài ở nhà C6: cho nhanh gói mỡ, gói hành; nửa gói bột canh; một thìa mì chính; vài cọng hành rồi đổ nước sôi vào. Đợi cho mì vừa chín tới, đảo đều rồi ăn lúc nó sừn sựt, dai dai… Ăn một nửa mì, nước bớt nóng, xúc vài thìa cơm nguội vào rồi vừa ăn, vừa húp đến miếng cuối cùng vẫn thấy thòm thèm… Chỉ có vậy mà cả cuộc đời còn lại dù cho pha bao nhiêu gói mì, pha bao nhiêu lần cũng không thấy được cái vị ban đầu.
Hơn cả hương vị phảng phất của một món ăn, con đường ấy đọng lại hơi ấm của tình yêu. Tình yêu của những người thầy, người cô dành trao cho lũ học trò chúng tôi. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh người thầy hiệu trưởng quá đỗi thân thiện, ngày ngày đến trường trên chiếc xe máy “cà tàng” ọc ạch với nụ cười “tươi roi rói” và tiếng cười hào sảng. Và trên con đường ấy, tôi đã được khơi dậy niềm yêu thích văn chương, chạm chân đến những cột đích mới mà tôi chẳng một lần dám nghĩ đến. Đó là cô – Đỗ Thu Hằng – người thầy đã thắp lửa đam mê trong tôi, dìu dắt tôi suốt những năm tháng dưới mái trường THPT. Cứ như vậy, ngôi nhà chung Đào Duy Từ lớn lên trong tôi từng ngày, đủ để tôi nhận ra niềm hạnh phúc của mình là được yêu thương để rồi mỗi khi đối đầu với sóng gió, tôi chỉ muốn bé lại để sống những ngày đầy nắng và hoa ấy!
Hôm nay đây, tôi chẳng thể mỗi ngày hai buổi đi trên con đường ấy nhưng có một sự thật rằng: mỗi lúc tôi mệt mỏi trong cuộc sống thì hình ảnh về mái trường thân yêu lại hiện lên trong tâm trí như e ấp, ôm lấy tâm hồn, làm cho vơi đi bao sầu muộn.
Trịnh Ngọc Sinh – Lớp 12D0
(Đạt giải khuyến khích Quốc gia môn ngữ văn năm học 2013 – 2014)