Tập thể lớp 12C – Niên khóa 2013-2016
Tháng 6, cái nóng oi ả của mùa hè cùng với áp lực mùa thi khiến tôi thấy như ngộp thở.
6h00, chuông đồng hồ đánh thức kêu reng, reng…, tôi uể oải với tay tắt chuông đi rồi lại nằm vật ra giường. Tối qua học mãi đến 2h sáng mới đi ngủ, giờ mắt cay xè. Tôi hé mắt nhìn qua khe cửa sổ, mới sáng sớm mà trời đã nắng to rồi, nhiệt độ ngoài trời giờ nóng lắm đây, tôi không muốn bước chân ra khỏi căn phòng đang được làm mát từ chiếc điều hòa Panasonic kia.
6h15, trong cơn mơ màng thì lí trí của tôi vẫn đang đấu tranh giữa việc dậy đi học hay tiếp tục nằm ngủ. Tôi cố nhớ xem sáng nay học môn gì nhỉ ? Thời khóa biểu hôm nay là: Đại, Đại, Văn, Văn, phụ đạo Toán. Toàn môn quan trọng cả. À, hôm nay là tiết đại của thầy Bằng. – Động lực của tôi đây rồi. Tôi vội vàng dậy đánh răng rửa mặt rồi phi thẳng tới trường.
7h00, Tôi vừa vào lớp thì chuông reo. So với ngoài đường thì vào trong lớp tôi như một thiên đường (nhiệt độ ngoài trời gần 38 độ C, còn trong lớp tôi có 2 con máy panasonic 18000BTU hoạt động hết công suất để phục vụ chúng tôi).
Thầy Bằng bước vào lớp nhẹ như một cơn gió, theo sau là ba cô giáo xinh đẹp với cuốn sổ trên tay để ghi chép lại bài giảng của Thầy. Tôi ngồi như nuốt từng lời Thầy giảng. Sao Thầy lại dạy hay và dễ hiểu đến thế nhỉ! Trước đây tôi sợ môn Toán lắm, cứ như là môn này luôn từ chối tôi vậy. Ấy mà từ khi thầy Bằng vào dạy lớp tôi thì tôi như được khai sáng , tôi có thể làm được nhiều dạng bài khác nhau, có thể tự tin giơ tay lên bảng giải bài.
Lớp tôi là lớp đứng đầu trường (tính từ dưới lên), nhưng chúng tôi không chịu thua đâu nhé. Tháng 6, trong khi nhiều trường cho học sinh nghỉ học để tự ôn luyện ở nhà thì trường tôi vẫn tiếp tục bồi dưỡng kiến thức cho học sinh khối 12. Nhiều lớp các bạn đi học còn vắng vài người, nhưng 12C0 chúng tôi quân số lúc nào cũng đủ 46 thành viên. Chúng tôi quý trọng từng giờ học, quý trọng từng giây phút bên nhau thuở học trò.
Giờ học của Thầy luôn làm chúng tôi hứng thú từ đầu đến cuối, vừa bởi kiến thức uyên thâm của Thầy, vừa bởi “tiền thưởng nóng” của Thầy. Vốn là mỗi giờ dạy, Thầy luôn khuyến khích các bạn lên trả lời, ai trả lời đúng Thầy sẽ thưởng 50 nghìn, 100 nghìn,…có lần thầy thưởng tới 500 nghìn. Thích thật đấy!
7h45: chuông reo, giờ ra chơi đã đến, bụng đứa nào cũng đói meo vì nằm cố trên giường nên không kịp ăn sáng. Thầy viết nốt kết quả bài toán lên bảng, vẫn hình ảnh đút tay túi quần theo thói quen, Thầy quay xuống bảo lớp tôi: “Hôm nay, tôi mời cả lớp đi ăn sáng”. Ôi, ôi… sao bất ngờ vậy, chuyện thật hay mơ… Cả lớp reo vang: “Thầy Bằng muôn năm! Thầy Bằng muôn năm!”
Thầy đi trước như người cha dẫn theo một đàn con đằng sau đang cười nói hân hoan. Chúng tôi kéo vào ngồi chật cả quán phở, đứa gọi phở bò, đứa gọi phở gà… Những bát phở nóng hổi được mang ra, đứa nào đứa nấy ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Sao hôm nay bát phở lại thơm ngon lạ thường nhỉ, chắc không phải do người nấu (vì vẫn là bác ấy mà), phải chăng đó là do người cho chúng tôi đi ăn?…Hìhì…
Ăn sáng xong, chúng tôi quay về lớp học. Buổi học hôm ấy trôi đi nhanh thật. Đến giờ về mà sao trông mặt đứa nào cũng hớn hở như lúc vừa đi ăn phở về.
Dư âm về bữa sáng hôm đó còn in đậm mãi trong tôi đến tận bây giờ như một kỉ niệm đẹp thời học trò về một người Thầy mà tôi hết mực kính trọng. Thầy ơi, cho con được nói hai tiếng “Cảm ơn!” vì Thầy đã thổi tâm hồn yêu Toán học cho chúng con, nhờ Thầy mà 12C chúng con trở nên đoàn kết, yêu thương và ngày càng trưởng thành hơn. Chúng con luôn khắc ghi từng lời dạy của Thầy.
@maiyeuthay