Trước khi làm bất cứ điều gì, thầy cô vẫn thường nhắc học trò của mình hãy luôn tự đặt cho mình hai câu hỏi: “Big WHY – Small HOW”. Nó có nghĩa là khi muốn làm việc gì đó nếu các em biết WHY (TẠI SAO) mình phải làm nó; thì lẽ tất yếu HOW (LÀM NHƯ THẾ NÀO) sẽ không phải là vấn đề cản trở các em nữa. Câu chuyện học tiếng Anh của người Việt nói chung và học trò THPT Đào Duy Từ nói riêng sau cùng cũng chính là giải đáp hai câu hỏi ấy.
Giáo viên tổ Tiếng Anh chụp ảnh chung với BGH nhà trường T10/2018
Câu hỏi thứ nhất: “TẠI SAO HỌC SINH NGÀY NAY MÀ RỘNG RA LÀ GIỚI TRẺ CẦN HỌC NGOẠI NGỮ?”
Vì sau tiếng Trung thì tiếng Anh chính là ngôn ngữ thông dụng nhất của hơn 60/196 quốc gia sử dụng. Điều đó có nghĩa là để trở thành con người toàn cầu, con người hội nhập và có thể vươn xa đến thế giới các em không chỉ trau dồi kiến thức, hoàn thiện nhân cách mà còn cần ngôn ngữ đủ để 1.5 tỷ người còn lại lắng nghe và hiểu em.
Câu hỏi thứ 2: “TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ CÁC EM?”
Tại sao không phải là các em đang ngắm cảnh sương mù ban mai trên biển Hibrid, ở Ái Nhĩ Lan hay ở Tô Cách Lan? Tại sao không phải là các em đang đắm chìm trong lịch sử ở nhà hát Touer thành Luân Đôn, hay đang nghiên cứu những bí mật của kinh đô Tây Ban Nha?
Không có gì có thể sánh được với cuộc dạo chơi trong phòng gương của lâu đài Versailles hay là so với cảm giác khi đứng trước bức tranh “Mona Lisa” nổi tiếng trong bảo tàng Louvre! Tại sao không phải là các em đang du ngoạn trên biển Caribê? Tại sao không phải là các em đang mua sắm trên đại lộ số 5 ở New York? Dừng chân ở Wallof hay là Plaza để thưởng thức món ngỗng quay đặc biệt với mứt táo kiểu “Lukhof”? Tại sao không phải là các em đang hưởng thụ tất cả những điều mà cuộc sống mang đến như vậy như phần thưởng cho những nỗ lực đúng đắn và thường xuyên của các em?
Tại sao không phải là Các em?
Và bây giờ, các học trò yêu quí của chúng tôi, đây là câu trả lời: “CÁC EM CẦN NGOẠI NGỮ ĐỂ BIẾN TẤT CẢ NHỮNG ƯỚC MƠ TRÊN THÀNH CÓ THỂ”
Học một ngôn ngữ khác, phải nó là một sự khó khăn vì đôi khi chúng ta còn không dám chắc mình đã đủ khả năng để diễn đạt, để viết cho chính xác ý tứ câu văn, câu chữ bằng tiếng Việt. Song, chẳng phải bảng chữ cái tiếng Anh vẫn là kí tự bảng chữ cái các em còn tập đánh vần từ tiểu học ư? Tức là các em không phải học mặt chữ mới. Đó là lợi thế nhanh chóng của việc học tiếng Anh so với các ngôn ngữ tượng hình như tiếng Trung, tiếng Nhật…
Học tiếng Anh chưa cần nói gì xa xôi, là con đường rất ngắn giúp các em tiếp cận tri thức nhân loại, văn minh thế giới và giao lưu văn hóa. Học trò các em vẫn hay nói: “Cái gì không biết thì tra Google?”. Tri thức nhân loại quả nhiên ở ngay đó, qua những từ khóa mà các em gõ, song các em có biết nếu tìm kiếm tri thức bằng tiếng Anh, các kết quả được đưa ra còn gấp triệu lần cụm từ tiếng Việt?
Nếu không có tiếng Anh, liệu say mê một tác phẩm văn học kinh điển song bản gốc, bản mới nhất chỉ có tiếng Anh các em có tiếp cận được chúng và nó có thực sự thỏa mãn được sự mong đợi của các em khi cầm trên tay mình bản dịch? Không học tiếng Anh liệu rằng ngắm một bức tranh, nhìn kiến trúc một tòa nhà các em có hiểu được hết giá trị của nó nếu chỉ qua lời người phiên dịch? Hay đã bao giờ các em rơi vào tình huống, nghe đến cả trăm lần những bài hát người ta hay mở dịp năm mới, đám cưới, sinh nhật song các em chẳng thể hiểu ca từ của chúng ý nghĩa nhường nào? Và nếu có tiếng Anh, có lẽ các em đã đặt câu hỏi và thậm chí là tự tin giao tiếp với người bản xứ về những vấn đề trên phải không?
Quay trở lại với hai câu hỏi khi nãy: “Đã bao giờ các em nghĩ đến một địa phận mà các em có thể đi xa hơn là con đường từ nhà đến lớp, xa hơn cả Tổ quốc, quê hương các em? Có khi nào các em tự hỏi cởi chiếc áo đồng phục trắng xinh xắn kia các em sẽ trở thành những con người như thế nào, thành công đến đâu?”. Nếu có tiếng Anh phải chăng các em sẽ đi xa hơn Tổ quốc mình; sẽ làm rạng danh cha mẹ, thầy cô mình và quan trọng hơn là tự tin vươn xa?
Các em yêu quí, rời xa mái trường cấp 3, đã có những bạn đi du học từ thuở 18 và có những bạn học Đại học trong nước nhưng chỉ 4 năm sau các em có biết các bạn ấy có điểm chung gì không? Các bạn ấy có một công việc tốt, đủ nuôi sống mình và thậm chí là phụng dưỡng cha mẹ. Các bạn ấy trở thành những người quảng giao, đi nhiều nước xa hơn cả Tổ quốc ta ngàn cây số, đến những miền đất mới, gặp vạn người và thử trăm món Âu Tây…Một cuộc sống như thế, có đúng như người trẻ các em thường nói trước 30 tuổi phải đi du lịch hết nơi mình muốn, có những “bộ cánh” mình thích và làm cha mẹ tự hào. Những ước mơ tưởng là quá lớn ấy thực hiện được đều xuất phát từ việc học Tiếng Anh.
Chẳng phải nhìn đi đâu xa; các em có quyền tự hào để nhìn các anh chị đã và đang theo học dưới mái trường Đào Duy Từ chúng ta: 01 giải nhì HSG Quốc Gia và nhiều giải cấp TP. Hà Nội. Các em cũng hãy tự hào vì nhờ khát khao đào tạo nên “những công dân toàn cầu” mà ngay từ cấp ba, các em đã được nhà trường tổ chức Trại hè, các chương trình English Festival, CLB Tiếng Anh, các hoạt động trao đổi giao lưu văn hóa với các đoàn khách Quốc tế. Và thậm chí, nhà trường chúng ta đã sẵn sàng mở trung tâm luyện thi IELTS, trung tâm tổ chức Du học và thầy cô tổ tiếng Anh đều nỗ lực “thay máu” chính mình – luôn nỗ lực trở thành người truyền cảm hững, truyền lửa để các em yêu và học tốt mỗi ngày qua từng bài giảng. Vậy thì các em thấy mình còn thiếu điều gì nữa để nâng cánh giấc mơ của mình? Các em chỉ cần quyết tâm và lòng say mê!
Tại sao lại làm chậm trễ thời điểm của tương lai huy hoàng khi mà đồng đội của các em đang chờ ở các em? Hãy làm ngay hôm nay! Lấy ngay những quyển sách tiếng Anh cần nhất, lập kế hoạch mục tiêu cụ thể, mời một thầy cô hoặc anh chị cựu học sinh thành công từ chính việc học ngoại ngữ đi ăn trưa để học hỏi, tìm các phương pháp để nâng cao năng suất của các em, xây dựng phong cách sống tràn ngập tình yêu và lòng từ thiện, tiếp tục nỗ lực để tin vào bản thân mình.
Hãy cho bản thân mình thời gian. Hãy tưởng thưởng cho mình. Hãy xem các em trông tuyệt vời thế nào, cuộc sống của các em thay đổi ra sao nếu tiếng Anh không còn là củ cà rốt treo trước mặt. Các em có thể làm được những gì? Các em đi xa đến đâu? Thế giới của các em rộng lớn nhường nào? Hay chỉ đơn giản là thưởng thức một bộ phim bom tấn Hollywood vào một buổi chiều thứ 7 ấm áp mà không cần phụ đề?
Hãy cứ tiến lên phía trước, ai biết được những điều gì đang chờ đợi các em!
Chúc các các em mọi điều may mắn!