Cô Lê Thị Xuân – Giáo viên tổ Vật Lý
“Người tổ Lý”, tự nhiên hôm nay tôi “mót nhặt” được đâu cái cụm từ này như nhan đề truyện ngắn “Một người Hà Nội” mà nhà văn Nguyễn Khải đã làm nức lòng bao bạn đọc những năm sau Đổi mới của đất nước. Với chúng tôi – những thầy cô giáo tổ Vật lý trường THPT Đào Duy Từ, được là “một người tổ Lý” không chỉ là một niềm tự hào theo đúng cái cách mà người Hà Nội vẫn hay xưng “Người Tràng An” mà với cái tên ấy, còn gợi trong chúng tôi một tình cảm, một xứ mệnh gì đó cao cả hơn thế.
Người ta thường bảo “Hà Nội nhỏ lắm” hiểu theo một nghĩa nào đó, gia đình tổ Lý cũng vô cùng nhỏ bé. Đó không phải chỉ là cái vẻ khiêm nhường nép sau hàng cây bằng lăng xuê lá chêm trên dãy hành làng của một ngôi trường có lớp vôi trong có lẽ đã hơn tuổi mái đầu xanh của chúng tôi. Cái nhỏ bé ở đây còn mang một ý nghĩa rằng: hình như tổ Lý đã là một gia đình, một mái nhà để thầy cô trong Tổ cứ dí dỏm nói với nhau “đi quay đi lại là ai cũng biết mặt nhau hết cả rồi”…
Con người ở đây cũng vậy, rất nhỏ bé nhưng gần gũi và cao cả lắm. Chẳng cứ là người học hàm học vị cao; chẳng cứ là người đứng đầu hay chỉ là các thầy cô giáo trẻ mới vào nghề mà chúng tôi vẫn chung một “phẩm tính” là những người lái đò bền bỉ. Người ta thường nói “dân” dạy Tự nhiên là khô khan vì nhìn vào chúng tôi là những buổi sinh hoạt tổ, những bài giảng toàn những con số, kí tự. Song “người tổ Lý” cũng ngày một nỗ lực làm mới chính mình, tự làm mình lớn bằng những giờ thao giảng các bài Vật lý hay, các vấn đề khó đến dạy Vật lý bằng tiếng Anh.
“Người tổ Lý” nhỏ bé song cũng chẳng bao giờ lặp lại chính mình vì nhờ các em – những khóa học sinh cứ lần lượt nối đuôi nhau tụ họp rồi ra trường. Bao lứa học trò ấy như dòng chảy lặng lẽ của bao con suối nhỏ từ muôn nơi; rồi đổ ra biển lớn mà mỗi người làm thầy như chúng tôi chỉ dám nhận mình là con đập nhỏ, dẫn lối các em đi trong hành trình trinh phục tri thức. Người làm thầy – người cầm phấn tổ Lý còn tự hào vì đã có lúc tạo nên những cơn sóng ngầm đột khởi, đã có những em từ con sông nhỏ đập vào cửa lớn đại dương mạnh mẽ và chói lòa như học sinh Trần Anh Vũ ghi tên mình vào bảng tổng sắp huy chương Quốc tế môn Vật lý. Và không thể kể hết ra đây các giải thưởng Quốc gia, giải Thành phố, giải Sáng tạo khoa học kĩ thuật của lớp lớp thế hệ học trò…
Chúng tôi đã định sẽ viết một bài dài về người thầy tổ Lý song cuối cùng lại là mấy dòng văn đủ để người ta nhận ra người tổ Lý bé nhỏ nhưng chẳng khô khan, chẳng chịu lặp lại mình. Thay lời kết, hòa chung vào không khí của Ngày lễ Hiến chương 20 – 11 và đặc biệt là kỉ niệm 15 năm của trường THPT Đào Duy Từ, không biết nói gì hơn trước những giờ phút trọng đại và cao quí này; chúng tôi xin trích một đoạn thơ tự sáng tác của chính các thầy cô trong tổ để gửi đến lòng người, lòng trò:
“Mười lăm năm ấy qua đi
Bao nhiêu thành tích kì thi chói ngời
Đào Duy Từ thân yêu ơi
Huy Chương Quốc Tế vạn lời ngợi ca!
Anh em như thể một nhà
Xây dựng tổ Lý thật là vẻ vang!”
Giáo viên tổ Vật Lý, THPT Đào Duy Từ
Nhân viên Tổ Vật Lý chụp ảnh chung với BGH nhà Trường 10/2018